Em được làm học trò của Thầy 1 năm khi em là cán bộ trường chính trị tỉnh được cử đi học. Ngày ấy, Thầy mới về trường. Hai năm sau, em được làm đồng nghiệp của Thầy. Hôm nay em phải đếm đốt tay nhẩm tính, đã hơn 20 năm trôi qua rồi Thầy ạ! Thầy biết không, hôm nay sân trường mình rất vắng, dường như gió không buồn thổi, cây chẳng buồn reo. Em cũng hầu như chẳng gặp thầy cô nào trên sân trường hay nơi thang máy, dù mọi hoạt động vẫn đang diễn ra. Trường mình buồn vì nhớ Thầy! Thầy đi về nơi thật xa ấy đã được 2 ngày. Em có 2 ngày để nghĩ về 20 năm đã trôi qua. Hoá ra em nhận từ Thầy rất nhiều mà chưa một lần biết quan tâm hay đền đáp. Đôi lần, em đã để Thầy phiền lòng, dăm ba bận để Thầy lo lắng, một vài bữa khiến Thầy trăn trở. Chưa lần nào Thầy nặng lời với em dù em có tệ đến mấy. Em luôn nhận được năng lượng tích cực từ Thầy để cố gắng vươn lên khắc phục khó khăn, làm tốt công việc và cân bằng cuộc sống. Thầy luôn đối đãi với mọi người bằng cả tấm lòng nhân hậu và sự tử tế dù Thầy ở cương vị nào. Vài lần đi nhờ Thầy về quê, em luôn được Thầy đón và đưa về tận ngõ dù đường phố đông đúc xe cộ. Thầy lúc đó mới biết lái xe. Thầy cười hiền lành bảo em, “Chịu khó đi bộ vài bước. Thầy chưa biết lùi”. PGS.TS. Lưu Văn An luôn ở trong tim các thế hệ học trò như người Thầy bao dung, nhân hậu Luận án của em chậm, Thầy nhắc từng ngày, yêu cầu em gửi Thầy đọc và sửa giúp. Thầy bảo, “Gửi Thầy đọc trước khi gửi giáo viên hướng dẫn nhé. Thế Thầy mới yên tâm được”. Chưa năm nào Thầy quên chúc mừng sinh nhật em dù em thường xuyên quên ngày sinh nhật Thầy. Chưa năm nào em tặng quà Thầy nhân ngày 20/11 vì lý do “Thầy không cần bất cứ thứ gì”. Thầy còn nhắn em, “Có cần hoa đi tặng thầy cô thì xuống, Thầy vẫn để phần cho”. Đã có lần em nói, em biết ơn Thầy rất nhiều, em sẽ cố gắng sống tốt và giúp đỡ học trò tận tâm để không phụ lòng Thầy nhưng em chưa làm được bao nhiêu. Thầy yêu quý của em! Lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, Thầy mới cho em cơ hội đón Thầy từ Yên Bái trở về. Ngày mai em có thêm một cơ hội nữa để đưa Thầy về quê mình. Thầy trò mình được gặp nhau mà sinh ly tử biệt. Mấy ngày này, tình cảm của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên dành cho Thầy tràn ngập trên các trang báo và mạng xã hội. Rõ ràng là, cho đi là còn mãi Thầy nhỉ?! Em và mọi người nhớ Thầy nhiều lắm, Thầy có biết không?! Đặng Thanh Phương