Lời Thầy trong tim

    12/04/2021 09:21 AM


    Chúng tôi lần đầu tiên được gặp Thầy dưới mái trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngày đầu tiên ấy, nụ cười thân thiện, ánh mắt hiền từ đến cách bắt chuyện chân tình, hóm hỉnh của Thầy đã để lại trong chúng tôi - lũ học trò lơ ngơ lần đầu ra phố những ấn tượng thật ấm áp.

    Người Thầy với nụ cười thân thiện và ấm áp - PGS. TS. Lưu Văn An, Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

    Ngày đó cả khoa Chính trị học chúng tôi chỉ có một lớp và Thầy làm Trưởng khoa. Là những sinh viên thế hệ đầu tiên của Khoa nên chúng tôi được các thầy cô chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ban đầu, tất cả chúng tôi đều nghĩ đã lên đến đại học sẽ còn rất ít những tình cảm thầy trò đậm sâu như thế. Nhưng rồi thời gian qua đi, khi lượng kiến thức ngày một dầy thêm thì tình cảm thầy trò chúng tôi cũng càng thêm khăng khít.

    Đâu đó, người ta cứ kể, thi hết môn rồi thi tốt nghiệp lại phải quà cáp biếu xén thầy cô nhưng tuyệt nhiên với chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó. 20/11 năm thứ nhất, Thầy nói với chúng tôi: “Lớp mình toàn nhà nghèo, bố mẹ hầu hết là nông dân. Thầy cũng xuất thân như vậy nên Thầy rất hiểu hoàn cảnh của các em. Tình cảm của trò mới là món quà quý nhất đối với Thầy”. Thầy có biết không, sau câu nói ấy em và nhiều bạn trong lớp đã khóc…

    Ai bảo rằng học chính trị là khô khan nhưng với Thầy đó là cả niềm đam mê. Là một trong những hạt nhân đầu tiên đi khai phá mảnh đất chính trị học Việt Nam, trong sự khó khăn ấy Thầy lại thấy mình may mắn được tìm kiếm, khám phá những chân trời tri thức mới.

    Bằng chính ngọn lửa nhiệt huyết, Thầy đã nhem nhóm lên trong chúng tôi tinh thần học tập, nghiên cứu thực sự. Có những khi Thầy trò chụm đầu nghiên cứu, tra cứu cả đống sách Mác- Lênin chỉ để tìm ra một vài dòng phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học… Khi ấy, nụ cười Thầy đúng như “mùa thu tỏa nắng”, những nếp nhăn như cũng được giãn ra.

    Thầy vẫn nhắc nhở học trò của mình rằng, trong cuộc đời, quan trọng nhất là tư tưởng và cách nhìn nhận cuộc sống. Khi còn trong trường học là sinh viên các em xác định nhiệm vụ chính là học, học thật tốt bằng chính khả năng của mình chứ đừng vội đòi hỏi học thế này sau sẽ làm được gì, có kiếm được nhiều tiền hay không. Việc đó sẽ được trả lời trong chính quá trình học tập, học tập suốt đời của các em. Bởi với một người có tri thức vững vàng ở môi trường nào thì họ cũng đều có khả năng phát triển được”.

    Ra trường, tôi cũng như nhiều bạn khác trong Khoa không có điều kiện làm việc theo đúng ngành mình được học nhưng những gì thu lượm được dưới mái trường đại học, những lời dặn dò của Thầy vẫn là phương châm sống của lớp học trò khi ấy.

    PGS. TS. Lưu Văn An chụp ảnh kỉ niệm cùng tập thể lớp Chính trị học K23

    Thời nào cũng vậy, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Thầy hẳn còn nhớ buổi học về nước Nga- Xô Viết? Trong khi Thầy đang hăng say nói về tình yêu với nước Nga vĩ đại, về tình cảm anh em giữa 2 quốc gia Liên Xô- Việt Nam thì ở dưới lũ học trò nhấm nháy bảo nhau rồi hỏi Thầy một câu chẳng liên quan “Thầy ơi, thầy kể chuyện tình yêu ở xứ sở rừng bạch dương đi” khiến Thầy chỉ còn biết cười trừ lắc đầu với lũ học trò quỷ sứ.

    Rồi những ngày cuối tuần, lũ sinh viên ở ký túc xá kéo nhau đến nhà Thầy nấu nướng, quậy phá, Thầy đuổi cũng chẳng về. Có lẽ đáng nhớ nhất là hồi cuối năm ba, cả lớp thi xong kéo nhau về Đồ Sơn tắm biển. Đi tàu cho rẻ, ăn cơm bụi, ở nhờ nhà của Đoàn Thanh niên Hải Phòng cho tiết kiệm nhưng rút cục đến ngày thứ 3 cả lũ hơn 20 đứa học trò hết sạch không có tiền về. Lại phải gọi thầy cô cứu viện.

    Thật không ngờ, Thầy cùng 5 thầy cô nữa xuống tận nơi và nhờ Thầy mà lũ học trò nghèo đi biển được bữa tôm, cua, ghẹ…Mãi sau này, đã đi nhiều vùng biển, ăn nhiều hải sản nhưng em vẫn chẳng thấy đâu ngon như bữa ăn ấy. Có lẽ tình Thầy trò đã biến đó thành bữa ăn kỷ niệm…

    Ra trường, cuộc sống không phẳng lặng như dưới mái trường đại học. Giữa bộn bề những công việc với quẩn quanh các mối lo toan cơm áo gạo tiền, đôi khi chúng em chưa thấy tự tin để gặp lại Thầy… Bây giờ mỗi đứa một phương, mỗi người một cảnh nhưng trong sâu thẳm trái tim đều dành góc nhỏ hướng về thầy cô.

    Mỗi khi vấp váp trong công việc, cuộc sống em lại nhớ lời Thầy, “Mỗi người có sự lựa chọn cho con đường riêng của mình. Có thể thành công, có thể thất bại nhưng tất cả đều phải chịu trách nhiệm với điều đó. Với một người có bản lĩnh và tri thức thì những khó khăn chỉ làm ta thêm cứng cáp mà thôi…”

    Hôm nay, sự ra đi đột ngột của Thầy làm trào dâng trong em bao cảm xúc. Vĩnh biệt người Thầy đáng kính của chúng em - PGS, TS Lưu Văn An!

    Lê Hồng - CTH K23

    • Năm phát hành
    • Đang truy cập:99
    • Hôm nay: 2160
    • Tháng hiện tại: 42019
    • Tổng lượt truy cập: 558793
    Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
    Email: website@ajc.edu.vn
    Liên hệ: (84-024) 37.546.963
    Fax: (84-024) 37548949