Tôi đã cùng lớn lên với AJC

    18/08/2022 13:50 PM


    Tôi đã không yêu trường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không ai biết rằng ngay từ đầu AJC không phải lựa chọn của tôi, khi trượt nguyện vọng yêu thích tôi đã tìm đến AJC nhưng không phải khoa Báo chí hay một khoa nào khác, mà là khoa Kinh tế Chính trị. Tôi biết rằng “Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công” nhưng tôi thích được đi học. Tôi có bao niềm mơ ước được ấp ủ trong lòng về ngôi trường đại học, nhưng khi đó ước mơ của tôi không là Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

    Tôi không tham gia buổi lễ nhập học như các bạn và thế là cũng chẳng quen được bạn nào trong lớp, ngày đầu tiên bước vào Học viện tôi chỉ thầm nghĩ “Mình sẽ trải qua bốn năm ở nơi này ư! đây có là lựa chọn đúng đắn?!”Tôi được chị họ dẫn qua trường tham quan trước rồi hôm sau tôi tự mình đến hoàn thiện hồ sơ nhập học. Vậy là bốn năm tuổi trẻ cứ thế ở Học viện Báo Chí và Tuyên truyền. Vui vẻ hay chán nản? 

    Chẳng háo hức làm quen nhau như các bạn tân sinh viên khác, tôi được thêm vào nhóm lớp và chuẩn bị cho tuần học chính trị đầu khóa. Có vẻ mọi người rất vui vẻ vì đã quen nhau từ hôm nhập học, mọi người nói chuyện rất rôm. Tôi buồn tẻ trải qua từng ngày học chính trị và tất nhiên có quen thêm mấy người bạn, cũng đã có mấy người bạn vì thấy chán nản mà đã bỏ học ngay từ những ngày đầu học chính trị, thật may tôi chưa từng có suy nghĩ bỏ học, vì đây lựa chọn của tôi cơ mà. Một năm, hai năm, rồi ba năm,…

    Vậy là gần bốn năm bên nhau, mưa dầm thấm lâu, tôi đã yêu Học viện như ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi con người là một cá thể độc lập có ý thức, vậy nên ý thức về Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong mỗi người chẳng hề giống nhau. Quả đúng, ngay từ khi bước vào cánh cổng AJC tôi lại chẳng hề thấy háo hức hay yêu thích ngôi trường này, vậy mà giờ đây tôi yêu tự bao giờ nhưng khi nhận ra mình đã yêu thì lại sắp phải ra trường, câu hát vẫn vang bên tai “Học viện Báo chí Tuyên truyền chặng đường phấn đấu dựng xây, bao thế hệ thầy cô mang trong tim tình yêu rực cháy…”. 

    Ấn tượng trong tôi Học viện cũng không rộng lắm, vừa đủ để nằm trong tim tôi. Bước vào giảng đường B1, sảnh B1 với chiếc gương siêu nịnh người,đây là nơi diễn tập của các đội nhảy, họp nhóm. Hơn hết tôi sẽ chẳng giờ quên được những ngày tháng tân sinh viên leo sáu tầng để học Triết học Mác-Lênin, có khi còn ngủ gật trong giờ. Và sinh viên Báo chí thì không thể không biết đến thần đá “rất linh nghiệm” trong khuôn viên trường, tôi thì tôi đã từng thử qua, cầu được ước thấy luôn, nhưng thấy gì thì bí mật. Xung Quanh Học Viện là cây cối xanh xanh, với biết bao loài cây và đặc biệt kể đến góc thần thánh gốc nhãn B6, muồng hoàng yến B1, cây xoài B7- B8,…đúng xứng danh “Học viện cây cảnh trung ương”. À, trường còn có tên gọi khác là“Học Viện biểu diễn nghệ thuật Cầu Giấy”, tại Hội trường C- nơi diễn ra các sự kiện thường niên, tôi đã trải qua rất nhiều sự kiện lớn nhỏ của trường, của khoa, quen thêm rất nhiều bạn bè, nghe mọi người bảo nếu được đứng trên thánh đường Học viện trong hội trường thì thật là vinh dự. Tôi đã chứng kiến nhiều sự đổi thay và phát triển của ngôi trường, các phòng học cũng ngày một khang trang hơn, các thiết bị giảng dạy cũng ngày càng tiên tiến hơn. Đặc Biệt Là tòa nhà màu “tím rịm cành sim”, thật may tôi đã có kiểu ảnh check- in trước khi tạm xa trường vì dịch. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động ngoại khóa thiết thực giúp sinh viên trau dồi thêm nhiều kỹ năng cần thiết khác. Ở AJC, tôi quen thân với những người bạn vẻ, chuông báo hết tiết là hẹn nhau ra canteen ngồi lê la. Lại nhớ việc đầu tiên tôi vào Học viện là tham gia ngay các câu lạc bộ, đội nhóm, thật vui vì có rất rất nhiều các câu lạc bộ cho sinh viên thỏa đam mê. Bản thân nhút nhát và trầm tính nên tôi đã chọn cho mình câu lạc bộ võ cổ truyền Linh Quyền Đạo và đội máu Báo chí, nơi đây có những người anh người chị người bạn người em mà tôi thực sự yêu, nơi cho tôi cảm thấy mình đã yêu thêm AI từng ngày. Cái gì lần đầu cũng để lại kỷ niệm sâu đậm, cô gái tân sinh viên lần đầu tham gia câu lạc bộ còn nhiều bỡ ngỡ, trong tôi nhiều kỷ niệm vui buồn đều có. Điều tôi cảm nhận được chính là tình đồng đội, tình yêu thương và sự sẻ chia. Tôi đã cùng lớn lên với AJC, cười cùng AJC, khóc cùng AJC.Nơi cho tôi những tiếng cười cùng đồng đội, tiếng cười trong những giờ học,tiếng cười trong ngày hội chào tân sinh viên. Cũng đã khóc cùng đồng đội,khóc cùng những deadline, khóc cùng Phút cuối tạm biệt các anh chị ra trường. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thay đổi suy nghĩ trong tôi, bất giác tôi thầm cảm ơn vì mình đã lựa chọn chuyên ngành này, ngôi trường này.Điều gì đến với mình cũng là một cái duyên, và đã là duyên ắt có nợ, tôi nợ nên cần trả Học viện một chiếc bằng ra trường đúng hạn, nợ thầy cô một lời cảm ơn, và tôi tin chắc rằng sự cố gắng của bản thân cùng sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè sẽ giúp tôi hoàn thành tốt bốn năm đại học, thực hiện tốt ước mơ của mình khi đã “4 năm nghe học thuyết Mác - Lênin”. 

    Bước chân ra khỏi giảng đường Học viện, sẽ chẳng tìm được nơi nào có chiếc áo đồng phục là áo đoàn màu xanh hy vọng, chẳng có nơi nào chào cờ đầu tuần cất vang bài Quốc ca và Học viện ca. Sẽ chẳng có thầy cô thứ hai như ở Học viện. Sẽ chẳng có thầy Long thứ 2 - nam thần trong lòng sinh viên AJC. Sẽ chẳng có gói cóc dầm mang hương vị như canteen B8. Ngày Hôm Nay,tôi có thể tự tin nói rằng quyết định theo học tại Học viện báo chí Tuyên truyền là quyết định đúng đắn, nơi đây là cánh cửa cơ hội học tập, hoạt động và hoàn thiện bản thân, giúp tôi trưởng thành hơn. Nếu có cơ hội thì tôi lại muốn sau này trở thành giảng viên của trường để cống hiến và truyền đạt tri thức cho các thế hệ sinh viên sau. 

    AJC vẫn vậy, tôi thêm một tuổi, AJC cũng thêm một tuổi, tôi ngày một trưởng thành, AJC ngày từng phát triển đào tạo ra những thế hệ xuất sắc. Sáu mươi năm là cả một chặng đường phấn đấu của cả thầy và trò Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong cả vững chắc về lý luận và cả năng động về nghiệp  vụ, tập thể luôn đồng lòng hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, chắp cánh những ước mơ mỗi thế hệ sinh viên. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học Viện Báo chí và Tuyên truyền (16/01/1962 - 16/01/2022), tôi cũng có một bài thơ nhỏ tự làm, mong rằng Học viện ngày càng lớn mạnh và gặt hái nhiều thành tích, đặc biệt là trong sự nghiệp trồng người của nước nhà: “Trang giáo án nơi giảng đường 

    Khung cửa sổ xanh hương xoài chín 

    Từng chân lý Mác - Lênin 

    Trong tôi bừng sáng con tim màu cờ 

    Mắt thầy ngày tháng mờ mờ 

    Dẫn trò học hỏi bây giờ - tương lai 

    Áo xanh này, cuộc đời mai 

    Vững tin Đảng, tự hào tai lắng nghe 

    Lao xao giọt nắng trưa hè 

    Đọng trên cuốn sách Thống kê của thầy 

    Tác phẩm kinh điển nghe hay 

    Chủ nghĩa xã hội dựng xây ngày ngày

    Lịch sử, cơ sở trong tay 

    Thầy - trò phấn đấu dựng xây mái trường

    Tri thức cả một chặng đường

    Người dạy tôi giữa đời thường nghiêm minh

    Đường lối Quốc phòng An ninh

    Quá khứ hào hùng, thuở bình văn minh

    Học tư tưởng Hồ Chí Minh Bừng lên khát vọng, niềm tin vô ngần

    Học viện tháng ngày hiến dâng Cho Đảng, cho nước, cho dân nhân tài Cảm ơn, gắn bó chẳng sai 

    Dù xa mãi nhớ chặng dài bên nhau!”

    Thân Thị Hạnh Chi 

    Sinh viên khoa Kinh tế Chính trị

     

    • Năm phát hành
    • Đang truy cập:1
    • Hôm nay: 0
    • Tháng hiện tại: 3
    • Tổng lượt truy cập: 1
    Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
    Email: website@ajc.edu.vn
    Liên hệ: (84-024) 37.546.963
    Fax: (84-024) 37548949