Đôi vợ chồng down và phép màu tình yêu

    11/04/2012 23:15 PM


    Câu chuyện có thật như một phép màu giữa đời thường.

    Câu chuyện được chia sẻ với phóng viên qua lời kể của chị Thanh Hương, người đang chăm sóc 166 người con không được bình thường ở mái ấm Thiện Giao (TP Hải Phòng), cũng là người dạy dỗ và mai mối cho đôi vợ chồng mới cưới.

    (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

    Chú rể là Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1979), con trai đồng đội cũ của chị Hương, bị di chứng chất độc màu da cam, down, vừa câm, vừa điếc. Ngày Hạnh mới được gửi vào mái ấm Thiện Giao, tuy đã  mười mấy tuổi nhưng vẫn ngẩn ngơ, không biết làm bất cứ việc gì, từ đút cơm, rửa mặt, thay quần áo đến đại tiểu tiện hàng ngày. Phải mất chục năm Hạnh mới biết tự đánh răng.

    Còn cô dâu là Nguyễn Thị Thêm (sinh năm 1983). Sáu năm trước, 15 tuổi, tóc tai rối bù, toàn thân cóc cáy, Thêm được đưa về gia đình Thiện Giao nuôi. Lúc đó, mẹ Hương phải dùng hết ba gói dầu gội đầu cho mà đầu Thêm vẫn không có tí bọt vì bẩn quá. Giống như Hạnh, Thêm bị down từ nhỏ và cũng bị câm, không biết tự đánh răng, thay quần áo.

    Những đứa con bị down, với người khác là "con bỏ đi", nhưng chị Hương vẫn phải cố uốn nắn, để dù chúng không giúp được ai nhưng ít ra cũng không trở thành gánh nặng của mọi người. Chị Hương kể, khi Hạnh biết được chút ít việc rồi thì vẫn lười lắm, chẳng muốn động tay động chân làm bất cứ việc gì. Còn Thêm, dù bị câm nhưng vẫn thích ê a ca hát, nhảy múa suốt ngày. “Chỉ” sau một năm Thêm đã biết đánh răng rồi, nhưng khó nhất là dạy Thêm làm việc nhà. Để Thêm nhấc được cái chổi, chị phải động viên làm giỏi sẽ được vỗ tay, còn chưa chăm thì bị phê bình. Kiên trì đến vậy, nên sau bốn năm, Thêm đã biết tự cầm chổi quét nhà. Sau sáu năm, Thêm có thể tự làm mọi thứ, thậm chí còn biết giúp đỡ mẹ Hương một phần công việc nhà và đã lấy cả… chồng.

    Đến giờ, cả hai anh chị đều biết sàng mùn trồng nấm giúp mẹ Hương, riêng anh Hạnh còn biết thêm khuân vác. Và kỳ tích hơn, trí não của Hạnh bắt đầu phát triển, nhận biết được nhiều điều và hiểu được những điều mọi người nói.  

    (Ảnh chỉ mang tính minh họa )


    Chị Hương tâm sự: Tôi còn khó tin khi nghĩ đôi trẻ sẽ yêu và kết hôn được. Chúng cùng nhau cố gắng sống, làm việc và yêu thương nhau hơn. Đó cũng là động lực của tình yêu thúc đẩy. Tình yêu gõ cửa, ngay cả với những con người kém may mắn nhất.

    Chị Hương nhớ lại, khi Thêm mới về Thiện Giao, chỉ có Hạnh mới là người gần gũi và chơi được với Thêm. Cũng nhờ có Hạnh mà Thêm dần dà mở lòng hơn. Lần đầu tiên chị Hương nhận ra đôi trẻ có tình cảm đặc biệt là một đêm khoảng tháng 2/2011, khi cả trại tá hỏa đi tìm Hạnh thì phát hiện ra Hạnh đang trên giường ôm Thêm ngủ ngon lành. Vừa sốc vừa lo, chị Hương có cẩn thận kiểm tra hơn, nhưng để rồi nhận ra rằng: người bị Down dù không hiểu lí lẽ nhưng cũng biết yêu, biết thương, biết giận hờn và đôi khi cũng có cả nhu cầu tình dục. Hạnh và Thêm mới biểu lộ tình yêu rồi dừng lại ở việc ôm nhau ngủ thôi chứ chưa tiến xa hơn nữa.

    Càng tách Hạnh và Thêm, chị Hương nhận ra chỉ càng làm cho hai người u buồn hơn. Cuối cùng chị đồng ý cho hai người cưới nhau. Chị tâm sự:

    "Tôi đã gọi cả Hạnh và Thêm lại hỏi: “Hạnh đã yêu Thêm rồi phải không?”. Hạnh ờ ờ gật đầu. Tôi lại hỏi: “Thêm có yêu Hạnh không?”. Thêm cũng ơ ơ rồi gật đầu. Tôi hỏi tiếp: “Thế bây giờ cho hai đứa lấy nhau có tự chăm sóc nhau được không?”. Cả hai đứa cùng cười vui sướng rồi cùng gật đầu ờ ờ. Thế là đám cưới được tổ chức, vậy thôi!"

    Đám cưới đã diễn ra với đầy đủ lễ nghi thủ tục như bao đám cưới truyền thống khác, với khách mời là anh em ở Thiện Giao và các sinh viên tình nguyện Hải Phòng. Thêm và Hạnh cũng cư xử như những cô dâu chú rể thực sự, cả hai người đều ý thức được những gì đang diễn ra, biết đón và cám ơn khách.

    Chị Hương kết câu chuyện trong rưng rưng xúc động. “Phải chứng kiến thì mới thấy, Hạnh và Thêm của bây giờ đã khác nhiều lắm. Khác xa cái ngày mới về Mái ấm Thiện Giao này. Nhìn hai đứa mà mẹ cũng phải giật mình, cũng thấy có niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Có lẽ tình yêu đã giúp Hạnh và Thêm càng ngày càng giống những con người bình thường hơn. Tình yêu đã giúp Hạnh và Thêm vượt lên số phận để tìm được hạnh phúc của chính mình. Tình yêu đã làm được những điều gấp ngàn vạn lần những thứ mà mẹ đã giúp các con”.

    • Năm phát hành
    • Đang truy cập:1
    • Hôm nay: 0
    • Tháng hiện tại: 63
    • Tổng lượt truy cập: 1
    Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
    Email: website@ajc.edu.vn
    Liên hệ: (84-024) 37.546.963
    Fax: (84-024) 37548949