Một mất mát lớn...!

03:14 13/04/2021

Vẫn biết chuyện sinh, tử là lẽ thường nhưng không ai có thể tin được, người anh, người thủ trưởng, người đồng nghiệp, người thầy của bao lớp học trò của Học viện Báo chí và Tuyên truyền: PGS,TS Lưu Văn An, Quyền Giám đốc đã qua đời hồi 22h00 ngày 10/4/2021 trong chuyến đi công tác tại Nghĩa Lộ, Yên Bái.

PGS.TS. Lưu Văn An là một trong những lãnh đạo của Học viện được nhiều người yêu quý vì nhân hậu, hiền lành và tử tế

Đầu năm 1999, tôi có dịp du xuân Chùa Hương cùng anh. Chuyến đi do Công đoàn Học viện tổ chức. Dù trời mưa, đường trơn trượt nhưng dòng người vẫn đông nghịt, chen chúc lên Chùa. Tôi và anh vừa đi vừa thở, đếm từng bậc đá leo lên đỉnh núi, chui vào các hang động để thắp hương, cầu một năm may mắn, an lành.

Hơn 20 năm đã qua, chuyện ấy có lúc tôi quên nhưng anh thì không, vẫn nhắc lại như một kỷ niệm nho nhỏ của hai anh em trong những ngày đầu mới về Học viện công tác. 

Năm 2009, khi vào giảng lớp Báo chí tại Sóc Trăng, tôi gặp anh. Khi đó anh là Trưởng khoa Chính trị học và đang có chuyến công tác tại đây. Buổi tối tôi qua phòng anh trò chuyện. Anh bảo, có lẽ đây là lần cuối cùng mình đi giảng với tư cách là giảng viên của khoa, vì sắp tới nhận nhiệm vụ mới.  

Qua câu chuyện, tôi biết anh sắp được bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc như thế, lẽ ra nên mừng. Với anh thì không hẳn thế vì tôi hiểu anh còn lắm say mê với nghiệp giảng dạy, với công việc trực tiếp truyền nghề.

Những năm rẽ sang làm Văn phòng, tôi có nhiều dịp làm việc, họp hành cùng anh. Mỗi khi thấy tôi chịu nhiều áp lực và chán nản vì công việc, anh luôn tìm cách an ủi, động viên. 

Sau này, khi tôi trở lại làm công tác giảng dạy, anh chúc mừng tôi và tâm sự, thật tình anh thấy em hợp với công việc giảng dạy hơn là ở Văn phòng. Tôi thầm cảm ơn anh vì sự đồng cảm!

Ngày 20/10/2016, tôi bảo vệ luận án, anh mang lẵng hoa đến rất sớm. Tôi thấy vui và vững tin khi được anh là Phó Giám đốc, dù rất bận nhưng vẫn dành thời gian ngồi dự từ đầu đến cuối buổi. 

Hồi giữa năm ngoái, tôi có dịp học lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng anh tại Học viện. Thời điểm đó anh là Phó Giám đốc phụ trách. Tuy là phó nhưng thực chất mọi việc điều hành ở Học viện đều là anh đảm trách.

Trong suốt thời gian học tập, anh hầu như không vắng mặt, luôn chăm chỉ, gương mẫu, trách nhiệm như các học viên khác. Điều đó khiến cho gần trăm học viên khác trong lớp mến phục, tự giác.

Những năm gần đây, khi biết tôi đang gặp khó khăn, thiệt hại về nhà ở, mỗi lần gặp, anh đều hỏi thăm, chia sẻ. Đơn giản chỉ là lời hỏi han, nhưng không phải ai cũng làm được. Anh thì khác, luôn quan tâm, động viên, chân tình, không màu mè. Đó là tâm tính của anh.

Từ khi anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách rồi Quyền Giám đốc, cảm nhận chung của cán bộ, giảng viên trong Học viện về anh là dễ chịu, thân thiện, vui vẻ. Phong cách làm việc của anh quyết liệt nhưng không hấp tấp, ồn ào.

Anh luôn lắng nghe, suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Có những quyết định có thể làm ai đó không thích nhưng anh có lý của mình và phần đông mọi người thấy yên tâm, được tôn trọng.

Cả ngày hôm nay, thông tin anh đột ngột rời xa cõi tạm đã gây xúc động, thảng thốt và tiếc thương với biết bao người! Anh đi rồi nhưng tình cảm của anh sẽ ở lại đậm sâu trong lòng mỗi người đã từng biết và yêu quý anh!

PGS.TS. Lưu Văn An chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên khoa Phát thanh - Truyền hình

Sơn Trường (Khoa Phát thanh - Truyền hình)